Chúng tôi chuẩn bị cho mùa Xuân đại thắng

Đăng ngày:

Chúng tôi chuẩn bị cho mùa Xuân đại thắng Đọc bài

Lưu、Sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh lực lượng phản động Lào và lính đánh thuê Thái Lan tại Cánh đồng Chum-Xiêng Khoảng , chúng tôi nhanh chóng được bổ sung lực lượng về đứng chân ở dãy núi phía Đông Bắc Cánh đồng Chum, sẵn sàng đánh địch lấn chiếm. Song đến tháng 5/1974, chúng tôi nhận được lệnh cấp trên điều về giáp biên giới Việt Nam-Lào để huấn luyện bổ sung. Sau thời gian rất ngắn lại có lệnh đưa Sư đoàn 316 về đứng chân ở Tân Kỳ, Anh Sơn, Đô Lương để huấn luyện.

Khác với các lần trước, lần này chúng tôi chuẩn bị nơi ăn ở trong rừng chứ không phải nhà dân. Công tác chuẩn bị bãi tập cũng rất khác. Nào là hào sâu, hàng rào dây thép gai đủ loại, tập chiến thuật từ phân đội nhỏ đến tiểu đoàn và trung đoàn tấn công địch phòng ngự trong công sự vững chắc, rồi tập hành quân đêm liên tục. Tuy không được phổ biến chi tiết nhưng các cán bộ cấp trung đoàn chúng tôi “đoán già đoán non” là lần này sẽ đổi chiến trường.

Bộ đội ta đánh chiếm sân bay Buôn Ma Thuột, ngày 10/3/1975. Thế rồi vào một ngày, chúng tôi được lệnh tổ chức luyện tập cấp trung đoàn có sử dụng đạn thật và tăng cường hỏa lực pháo binh, xe tăng. Đơn vị được phép dùng đạn thật súng AK, B40, B41, cối 60mm và cối 82mm để diễn tập thực binh. Bất ngờ hơn cả là Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Đàm Văn Ngụy làm Sư đoàn trưởng của chúng tôi và trực tiếp đạo diễn diễn tập thực binh. Không dám hỏi Sư đoàn trưởng nhưng chúng tôi bắt đầu đoán ra đơn vị mình sẽ đi đâu, vì thế càng hăng say huấn luyện, rèn luyện. Tâm trí của thế hệ chúng tôi ngày ấy chỉ hướng về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm tin và niềm tự hào.Tháng 10/1974, đội ngũ cán bộ cấp trung đoàn chúng tôi được triệu tập về sư đoàn bộ ở Tân Kỳ để tập huấn về lý thuyết và đánh trận trên sa bàn. Chúng tôi nói với nhau rằng lần này Sư đoàn luyện tập rất bài bản nên cả cán lẫn quân sẽ trưởng thành nhiều và cũng tin rằng vào trận đánh tới, nếu gặp đối tượng tương tự chắc chắn sẽ đánh thắng.Thời gian trôi đi rất nhanh, Tết Ất Mão 1975 đến gần. Tháng 11/1974, chúng tôi được cấp trên giao nhiệm vụ vào chuẩn bị chiến trường tại Tây Nguyên. Trung đoàn 148 của tôi do anh Doãn Mão làm Trung đoàn trưởng. Tôi và các đồng chí tiểu đoàn trưởng được sự hỗ trợ đắc lực của Đại đội 3 đang bám chiến trường Tây Nguyên.Sau khi nghe trinh sát thông báo, chúng tôi xác định các hướng để trinh sát thực địa. Tôi được trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ cùng các đồng chí tiểu đoàn trưởng các tiểu đoàn 4, 6 trinh sát hướng tấn công chủ yếu vào căn cứ thiết giáp địch tại thị xã Buôn Ma Thuột. Dưới sự hướng dẫn của trinh sát, chúng tôi bí mật tiếp cận mục tiêu, đi không để lại dấu vết và luồn qua từng hàng rào để xác định hỏa lực địch nhằm hạn chế thương vong khi nổ súng mở cửa. Căn cứ địch được bố trí kiên cố với 7 hàng rào dày đặc, cỏ mọc um tùm, nên vượt qua được hàng rào này thì lại vướng hàng rào khác. Nghiên cứu xong, chúng tôi rút dần cũng là lúc trời đã gần sáng. Vì vậy, mấy anh em phải nằm lại ở hàng rào thứ ba tính từ ngoài vào. Nhưng ở vị trí này, chúng tôi lại có điều kiện quan sát kỹ hơn cách bố trí căn cứ của địch. Nghĩ lại vẫn thấy hết sức căng thẳng!Đêm hôm sau, trên đường chúng tôi rút về nơi tập kết, địch bắn pháo cầm canh nên Trung đoàn trưởng Doãn Mão không may bị thương do một mảnh đạn trúng tay. Vậy là trên điều anh Đỗ Văn Trì, Anh hùng LLVT Nhân dân, Trưởng ban Tác chiến của Sư đoàn xuống thay anh Doãn Mão làm Trung đoàn trưởng. Sau đó, chúng tôi còn ra-vào thêm mấy lần để trinh sát căn cứ Buôn Ma Thuột, rồi tiếp tục chuẩn bị sơ đồ để hiệp đồng với các lực lượng đánh hướng chủ yếu là căn cứ thiết giáp, hướng thứ yếu là căn cứ pháo binh, lực lượng thọc sâu và xe tăng đánh vào trung tâm sở chỉ huy Sư đoàn 23 ngụy. Chuẩn bị mọi mặt xong xuôi, chúng tôi cho anh em ăn Tết sớm. Đó thực sự là cái Tết khó quên khi mâm cỗ chỉ có cơm, lương khô và rau rừng Tây Nguyên.Ngày 10-3-1975 đã đến, giờ phút ấn định nổ súng tấn công sắp bắt đầu, đội hình Trung đoàn cùng các lực lượng đã tiếp cận mục tiêu và sẵn sàng. Đúng 3 giờ sáng hôm đó, chúng tôi bắt đầu phát hỏa. Trận đánh diễn ra rất ác liệt. Giành giật với địch suốt từ 3 giờ đến 10 giờ 30 phút, cuối cùng thì chúng tôi đã giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột, bắt sống Đại tá Vũ Thế Quang, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 23 ngụy và Đại tá Nguyễn Trọng Luật, Tỉnh trưởng Đắk Lắk, cùng các đơn vị bạn làm chủ hoàn toàn Tây Nguyên. Sau đó, chúng tôi nhanh chóng cùng đội hình của Quân đoàn 3 tạo thành một hướng quan trọng, đánh trận cuối cùng vào sào huyệt Mỹ-ngụy ở Sài Gòn để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Trận đánh cách đây 50 năm sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức và cũng là bài học kinh nghiệm còn nguyên giá trị với thế hệ chúng tôi, đó là làm bất kỳ việc gì dù lớn hay nhỏ, thời gian ngắn hay dài, nếu chuẩn bị kỹ về con người và tổ chức thì ắt sẽ toàn thắng!Trung tướng PHẠM THANH LÂN, Nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòngNguồn: Báo QĐND

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá Click để đánh giá bài viết